Lông mày của Kỷ lão gia lập tức nhíu lại.
Việc lão Nhị nâng đỡ Chu Á Trầm, ông vốn không có ý kiến gì.
Nhưng Chu Á Trầm lại cứ nhằm vào mẹ ông, vậy thì ông không thể chấp nhận được.
Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn về phía đứa cháu thứ hai.
Kỷ Yến Đình điềm đạm mở miệng:
“Ăn cơm riêng tư, không tiện dẫn cậu theo. Hẹn dịp khác.”
Nụ cười trên mặt Chu Á Trầm lập tức cứng đờ lại:
“Anh… anh, em sẽ không làm phiền đâu, em chỉ ngồi đây thôi, em…”
Lần trước bị cả mạng xã hội vây đánh, tài khoản livestream bị khoá, toàn bộ hợp đồng đại diện bị huỷ, còn phải bồi thường một khoản lớn, thời gian qua hắn sống chẳng khác gì chuột trong cống rãnh.
Hắn đang nóng lòng muốn có cơ hội lật mình.
Người sáng lập Tập đoàn Kỷ thị ngồi ngay đây, chỉ cần có thể làm thân với ông cụ, chẳng sợ không có tài nguyên đổ về.
Hắn còn định mở miệng lần nữa…
Kỷ lão gia đột ngột đổi sắc mặt:
“A Yến, chút chuyện cỏn con thế này mà con cũng không xử lý được thì khỏi cần ngồi đây nữa!”
Kỷ Yến Đình nhíu mày:
“Cậu nghe không hiểu sao?”
Chu Á Trầm cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng:
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Hắn quay người rời khỏi nhà hàng.
Khi đi đến cửa, hắn quay đầu lại, trông thấy ảnh đế lẫy lừng đang đích thân rót nước cho Dung Ngộ, mà Dung Ngộ thì điềm nhiên nhận lấy.
Ngôn Đình và Kỷ lão gia rốt cuộc là quan hệ gì?
Còn Dung Ngộ thì liên quan gì đến họ?
Dựa vào cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886673/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.