Kỷ lão gia là người đặc biệt yêu hoa.
Các loại lan, cúc… ông mua đến bảy tám chậu, cho đến khi Kỷ Yến Đình không thể xách nổi nữa mới chịu dừng tay.
Thu Tang đã chuẩn bị sẵn bữa trưa Trung Hoa tinh tế gần đó, dùng bữa xong liền lái xe đưa họ đến Viện Nghiên cứu Toán học.
Khi đỗ xe xong, Thu Tang nói:
“Tôi còn chút việc phải xử lý, sẽ đợi mọi người ở ngoài.”
Kỷ lão gia nhìn cô với ánh mắt đầy khen ngợi.
Ông rất thích cô gái này,biết giữ chừng mực, làm việc chu đáo, không khiến người khác thấy khó chịu. Khó trách lại có thể ở bên cạnh lão Nhị làm người đại diện nhiều năm như vậy.
Vừa bước vào sảnh triển lãm của viện nghiên cứu, đập vào mắt họ là những bức chân dung treo trên tường, những “cơn sóng lớn” đời trước trong giới toán học.
Từ thời Dân quốc, toán học Hoa Hạ bắt đầu nỗ lực đuổi kịp quốc tế. Một nhà toán học lại nối tiếp một nhà toán học khác, từ thời đại ấy bước ra, cùng góp công xây dựng nền tảng cho toán học Hoa Hạ…
Dung Ngộ nhìn thấy người thầy đã từng dẫn dắt cô.
Năm ấy, chính người thầy ấy đã chỉ ra con đường phía trước cho cô, để cô quyết tâm ra nước ngoài học tập.
Cô cũng nhìn thấy các sư huynh, sư tỷ khóa trên, nhưng rất nhiều người trong số họ đã mất từ lâu.
Cô cũng thấy cả những người cùng thế hệ, chỉ là, hiếm ai sống thọ đến trăm tuổi…
Trong số những người cùng thời, cô thấy… chính chân dung của mình.
Cô rất hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886680/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.