Kỷ Lưu Quang từ trước đến giờ chưa từng phải quét dọn bao giờ.
Bận rộn mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng dọn sạch đống mảnh thủy tinh.
Ban đầu chỉ cho phép năm phút, nhưng giờ cũng đã quá khuya, Dung Ngộ cũng chẳng muốn so đo thời gian nữa, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Kỷ Lưu Quang cúi đầu, không nói gì.
Kỷ lão gia giơ chân đá một cú:
“Hỏi cháu đấy, điếc à?!”
“Cháu không nên ném đồ.” Kỷ Lưu Quang cắn răng đáp, “Cũng không nên cãi nhau với Dung tiểu thư, cháu biết lỗi rồi.”
Giọng Dung Ngộ dịu xuống đôi chút:
“Nếu thấy ồn, cậu có thể nói rõ với Đoá Đoá. Con bé không phải đứa không hiểu chuyện, nó rất biết nghĩ cho người khác. Nhưng hôm nay Đoá Đoá thực sự bị dọa sợ. Mai cậu hãy tìm con bé xin lỗi một tiếng, chuyện này xem như xong.”
Kỷ Lưu Quang lí nhí đáp: “Ừm.”
Kỷ lão gia phẩy tay:
“Về ngủ đi.”
Kỷ Lưu Quang sờ sờ mặt, không biết ông nội vừa rồi dùng bao nhiêu sức, giờ má đã sưng lên đau đến tê dại.
“Để tôi lấy thuốc đắp cho cậu.” Má Trương theo hắn về phòng, nhẹ giọng khuyên, “Trước đây ở nước ngoài không có người lớn bên cạnh, cậu muốn làm gì thì làm cũng không ai quản. Nhưng giờ đã về nhà họ Kỷ, lão gia là người rất coi trọng quy củ. Cậu nên thu bớt tính khí, đừng để quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Nói hơi khó nghe, nhưng lão gia gần tám mươi rồi, ai biết còn sống được bao lâu? Đến lúc chia tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886684/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.