Dung Vọng Thiên không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Thấy vẻ mặt ông ngẩn ngơ như mất hồn, Thẩm Lâm hỏi:
“Tìm thấy Tiểu Ngộ chưa? Tối qua con bé ngủ ở đâu?”
Ở bên cạnh đang dạy Dung Khánh An làm bài tập, Dung Nhược Dao cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Cô ta thật sự rất tò mò, suốt thời gian qua, rốt cuộc Dung Ngộ đã sống ở đâu?
Dung Vọng Thiên ngồi xuống uống một ly nước, rồi mới mở miệng:
“Tối qua Tiểu Ngộ ngủ ở Viện Hàng không vũ trụ.”
“Cái gì?” Thẩm Lâm đặt cuốn sách xuống, sững sờ, “Ý anh là… nó ở Viện Hàng không số 4?”
Dung Vọng Thiên gật đầu:
“Con bé được viện mời làm trợ lý cho giáo sư Lâm Nhượng…”
“Không thể nào!” Dung Nhược Dao không tin nổi, “Chị còn đang học lớp 12, làm sao Viện Hàng không lại đi tuyển một học sinh cấp 3…”
Cô ta từng nghe Tống Hoài nói, cho dù tốt nghiệp tiến sĩ ở Thanh Hoa, muốn vào những viện nghiên cứu quốc gia như vậy để làm một thực tập sinh, cũng phải vượt qua tầng tầng lớp lớp đánh giá tuyển chọn, cực kỳ khó khăn.
Còn Dung Ngộ mới mười tám tuổi, học sinh cấp 3 mà lại trở thành trợ lý của giáo sư?
Chuyện này hoàn toàn không hợp lý!
Thẩm Lâm là giáo viên, tất nhiên càng hiểu rõ quy định trong ngành, à cau mày:
“Viện nghiên cứu hàng không là đơn vị bảo mật, không dễ dàng tuyển dụng học sinh phổ thông như vậy đâu, có phải anh nghe nhầm không?”
“Là chính miệng Lâm Nhượng nói, còn có cả văn bản tuyển dụng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886703/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.