Kỷ Cảnh Xuyên cụp mắt xuống.
Hàng mi dài của cậu quét một bóng mờ xám dưới mi.
Tuy cậu có quan hệ huyết thống với nhà họ Kỷ, nhưng chưa bao giờ thật sự chung sống với người nhà họ Kỷ.
Người thực sự đã ở trong nhà họ Kỷ suốt hai mươi năm, cùng họ sống như người một nhà… là Kỷ Lưu Quang.
Người thân đã hòa vào m.á.u thịt suốt hai mươi năm, thật sự có thể dễ dàng cắt bỏ như vậy sao?
Nếu Kỷ Lưu Quang ở lại…
Vậy thì cậu chẳng phải sẽ lại trở thành một kẻ đáng thương không nhà để về?
Kỷ Cảnh Xuyên siết chặt nắm tay.
“Cậu đến đây làm gì!” Giọng Kỷ Chỉ Uyên lạnh đến cực điểm “Cậu đã không còn là người nhà họ Kỷ nữa, nghe rõ chưa?”
Ánh mắt Kỷ Lưu Quang quét qua từng người trong nhà họ Kỷ.
Anh cả lạnh lùng nhìn cậu.
Anh hai ánh mắt xa cách.
Anh ba… không có ở đây.
Lão Ngũ tránh né ánh mắt cậu…
Còn ông nội thì giận dữ đến mức như muốn bóp c.h.ế.t hắn tại chỗ.
Ngôi nhà này… đã hoàn toàn không còn chỗ cho hắn nữa.
“Tôi biết mình không còn là người nhà họ Kỷ, tôi cũng không dám mơ tưởng gì.” Ánh mắt Kỷ Lưu Quang rơi xuống đầu Kỷ Cảnh Xuyên “Nhà họ Kỷ có thể không nhận tôi, vì nhà họ Kỷ đã có ơn với tôi.
Nhưng… cậu dựa vào đâu mà không nhận mẹ nuôi của cậu?
Khi cậu được đứng đây làm nhân vật chính trong bữa tiệc vinh quang này, cậu có từng nghĩ đến, người đã nuôi cậu khôn lớn giờ đang chịu đựng đau khổ thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886715/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.