Điền Điềm viết xong lời rap, tò mò ghé sang xem, lập tức tối sầm mặt.
“Chị Ngộ… cái này…” cô lựa lời “Hay là, để em viết giúp chị nhé?”
Dung Ngộ như được đại xá: “Thế thì làm phiền em rồi.”
Điền Điềm nhận lấy quyển sổ, lia bút viết vài câu:
“Phòng thí nghiệm lúc hừng đông, dữ liệu lóe sáng lấp lánh.”
“Ngân hà sao trời rực rỡ, có phương trình tôi tính.”
“Ai nói yêu nước chỉ có cầm s.ú.n.g giữ biên cương?”
“Ngọn cờ chúng ta tiếp bước, phải cắm ở nơi cao hơn tung bay…”
Dung Ngộ nhận lại, đôi mắt thoáng kinh ngạc:
“Điền Điềm, em giỏi quá, năm phút mà viết hay thế này?”
“Vẫn chưa thật ăn khớp vần lắm, em phải sửa thêm.” Điền Điềm ngượng ngùng “Nhưng mấy câu này có đúng ý chị muốn không?”
Dung Ngộ gật đầu: “Quá đúng rồi, cảm ơn em!”
Sau khi cả nhóm nộp lời rap cho giáo viên, giáo viên lần lượt xem qua, cuối cùng ánh mắt sáng lên:
“Điền Điềm viết rất tốt, ý tưởng mạnh mẽ. Phần solo ở vị trí C-center giao cho Điền Điềm nhé.”
Tưởng Sương khựng lại.
Cô ta hiểu rõ lợi ích từ phần solo C-center – chỉ cần biểu diễn tốt là độ yêu thích sẽ tăng vọt.
Nếu người đảm nhận là Dung Ngộ, cô ta chẳng nói gì, vì Dung Ngộ là đội trưởng.
Nhưng… Điền Điềm?
Lượt yêu thích thấp hơn cô ta, giọng cũng không bằng cô ta, vì cái gì?
Tưởng Sương đứng dậy, cắn môi:
“Thầy Lâm, phần solo dài hơn ba mươi giây. Em nghĩ hoặc là chọn thí sinh có độ nổi tiếng cao, hoặc là chọn người có kinh nghiệm, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886721/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.