Buổi họp phụ huynh kết thúc.
Dung Ngộ cùng Kỷ Chu Dã, Kỷ Cảnh Xuyên và một nhóm bạn giúp bà của Trần Niên thu dọn đống chai nước khoáng.
Dung Vọng Thiên đứng yên một bên.
Lần trước tới dự họp phụ huynh, khi thấy Dung Ngộ chơi với mấy tên “thanh niên hư hỏng” như Kỷ Chu Dã – tóc còn nhuộm hồng – ông tức điên cả người.
Nhưng giờ, nhìn cô con gái này thân thiết với thiếu gia nhà họ Kỷ, ông lại thấy có chút vui mừng.
Ông chờ khá lâu, đến khi Dung Ngộ làm xong việc mới bước lên:
“Tiểu Ngộ, dù con đã được Thanh Hoa tuyển thẳng, vẫn phải chăm học, không thể phụ kỳ vọng của thầy cô.”
Dung Ngộ đáp nhạt:
“Vâng.”
Dung Vọng Thiên cũng chẳng biết nên nói gì thêm, ánh mắt liếc sang Kỷ Chu Dã:
“Kỷ thiếu…”
Vừa mở miệng, Kỷ Chu Dã đã hừ một tiếng qua mũi, một tay bỏ túi quần, quay người bỏ đi.
Khi ông quay lại nhìn Dung Ngộ thì cô cũng đã rời đi mất.
Dung Vọng Thiên xoa ấn đường,ông ngày càng không biết cách nói chuyện với cô con gái này, mệt hơn cả lúc thương lượng với khách hàng khó tính.
Dung Ngộ cùng hai đứa cháu đi về phía lớp học.
Vừa tới gần một rừng cây nhỏ, bỗng một nhóm đông nữ sinh ùa ra. Nhìn dáng vẻ tươi trẻ, chắc hẳn là học sinh khối 10, 11.
“Anh Kỷ Cảnh Xuyên, anh đẹp trai quá, cho bọn em xin liên lạc được không?”
“Anh Kỷ, anh biết không, lượt bầu của anh đã vượt qua Tống Hoài rồi, anh chính là nam thần mới của trường đó!”
“À đúng rồi, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886729/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.