Sân sau của nhà họ Đường rất yên tĩnh.
Nhưng chuyện vừa xảy ra phía trước cũng đã truyền tới tai Đường Triệt.
Ông nhìn màn hình giám sát trên điện thoại, gương mặt đầy nếp nhăn dần trầm xuống.
“Ta đối với đám hậu bối này vốn không yêu cầu gì cao, không cần quá xuất sắc, chỉ cần biết sống đàng hoàng… Vậy mà ngay cả điều đó cũng có người làm không nổi.” Ông khép mắt lại, “Đường Hữu Nghĩa tuy tầm thường nhưng cũng có hiếu. Ta bảo nó mời luật sư Hoàng tới một chuyến, thế mà bao nhiêu ngày qua vẫn chưa thấy luật sư Hoàng đến. Xem ra, đã có người làm lung lay suy nghĩ của Đường Hữu Nghĩa.”
Quản gia cúi đầu:
“Lão gia muốn nói là phu nhân sao?”
Đường Triệt im lặng.
Một lúc lâu sau, ông mới mở miệng:
“Ông báo cho toàn bộ hậu bối nhà họ Đường, nói tối nay ta mời mọi người cùng ăn một bữa.”
Quản gia lập tức đi làm.
Đường Triệt gọi điện cho Dung Ngộ:
“A Ngộ, chuyện xảy ra ở quán bar tối nay anh đã biết rồi, xin lỗi, là anh quản gia không nghiêm mới để con cháu trong nhà làm ra chuyện như vậy…”
“Liên quan gì tới anh?” Giọng Dung Ngộ dịu dàng, “Bây giờ anh tự lo được cho mình là tốt lắm rồi, làm sao mà quản nổi đám chắt bên chi của em trai anh? Hơn nữa, cũng không đến lượt anh phải quản.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Không lâu sau, mọi người nhà họ Đường đều đã tới.
Hậu bối hiện tại của nhà họ Đường đều là con cái của Đường Hữu Nghĩa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886736/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.