Mẫn Kiến Thâm vẫn luôn độc thân.
Chỉ cần nghe nói anh ta ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết, hơn nữa còn là di thể cổ hàng trăm, hàng ngàn năm, xác khô, xác ướt… thì mấy cô gái lập tức tránh xa.
Cô bé trước mắt này, tuổi còn quá nhỏ, anh không hề có ý định tìm hiểu sâu hơn, chỉ muốn nhanh gọn kết thúc buổi gặp.
“Nói đến khảo cổ…” Trên gương mặt Dung Ngộ chẳng hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú, trực tiếp bắt lấy chủ đề của anh, mở miệng nói:
“Vài ngày trước, em có xem một tin tức về khảo cổ học. Nói rằng ở vùng cao nguyên phát hiện một t.h.i t.h.ể cổ ngàn năm còn nguyên vẹn, da lại có màu xanh, trên người còn có những ký hiệu kỳ lạ, mà các nhà nghiên cứu chưa thể giải thích được trạng thái bảo tồn này… Không biết anh Mẫn có tham gia dự án đó không?”
Trong mắt Mẫn Kiến Thâm hiện lên vẻ khó tin:
“Em vậy mà cũng xem mấy tin kiểu này à?”
Dung Ngộ mỉm cười:
“Tin thú vị thì tất nhiên sẽ nhìn nhiều hơn một chút.”
Mẫn Kiến Thâm: “…”
Rất ít người dùng từ “thú vị” để miêu tả một xác cổ ngàn năm.
Hơn nữa, lời này lại xuất phát từ miệng một cô gái xinh đẹp mới mười tám tuổi thì càng thêm không hợp lẽ thường.
Chẳng lẽ cô cố ý tỏ ra hứng thú?
Anh lấy từ túi xách bên mình ra mấy tấm ảnh, đưa qua:
“Giờ thì… vẫn thấy thú vị chứ?”
Trong ảnh là những bức chụp cận cảnh xác khô, ba trăm sáu mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886738/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.