Kỷ Yến Đình đỡ Dung Ngộ bước lên sân khấu.
Dung Nhược Dao đi ngay phía sau, tay trái nâng váy, tay phải đã đưa lên, nghĩ rằng ảnh đế cũng sẽ thuận tay đỡ mình một chút.
Nhưng cô ta chỉ thấy Kỷ Yến Đình luôn giữ tay Dung Ngộ, cùng Dung Ngộ đi đến giữa sân khấu, rồi… không quay lại nữa.
Dung Nhược Dao hơi ngượng ngùng thu tay về, bước lên, đứng cạnh Dung Ngộ.
Những người còn lại lần lượt lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn rực rỡ.
[Chắc chắn rồi, ảnh đế thiên vị Dung Ngộ!]
[Bao nhiêu người thế mà anh ấy chỉ đỡ mỗi Dung Ngộ, họ có quan hệ gì vậy?]
[Ảnh đế bao năm nay chưa từng dính tin đồn tình cảm với bất kỳ nữ minh tinh nào, ngay cả với Trì Phương Phỉ cũng chỉ là fan tưởng tượng, chưa bao giờ vượt ranh giới. Đây có khi là lần đầu tiên anh ấy công khai thân thiết với một nữ nghệ sĩ đấy?]
[Chết tiệt, anh trai tôi yêu rồi sao?]
[Trời sập mất…]
Livestream ngập tràn suy đoán.
Kỷ Yến Đình cầm chiếc cúp quán quân sáng lấp lánh, bước tới trước mặt Dung Ngộ:
“Chúc mừng.”
Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng cảm xúc lớn lao.
Là sự tôn trọng.
Là sự kính phục.
Không phải vì bà cố đạt hạng nhất, mà vì bà cố ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể đứng đầu.
[Ánh mắt này lạ lắm nha.]
[Không phải kiểu ám muội tình cảm, mà giống như là sự ngưỡng mộ bạn bè.]
[Không chỉ ngưỡng mộ, tôi còn thấy cả kính phục nữa.]
[Đường đường là ảnh đế mà kính phục một cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886741/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.