Đường Triệt nhìn đám trẻ nhà họ Kỷ.
A Uyên là người được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, ông không dám tham lam mà lôi A Uyên vào Đường thị, nếu không thì Anh Bảo chắc chắn sẽ nổ tung.
A Yến đã đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, nhưng tính tình vẫn quá đơn thuần, cách xử lý sự việc cũng hơi thiếu dứt khoát, không thích hợp làm đối tượng liên hôn.
A Mặc là nhà nghiên cứu, thừa hưởng thiên phú của Dung Ngộ, có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, nhưng để quản lý một tập đoàn lớn thì e là còn kém.
A Dã vẫn còn là đứa trẻ, lại hơi nghịch ngợm, miễn bàn.
Nếu phải chọn người vừa ý nhất, ông hài lòng nhất với Kỷ lão tứ — A Xuyên.
Ngồi ở góc, trông thì ngoan ngoãn thật thà như một viên bánh trôi trắng tròn vô hại, nhưng bên trong lại là nhân mè đen sâu kín.
Một đứa trẻ từng trải thì chắc chắn không phải hạng người thuần lương.
Những kẻ ma mãnh trong Đường thị, chính là cần một người như A Xuyên để ra tay bất ngờ, từng bước trấn áp.
Nhưng…
Đường Triệt thở dài.
Thời thơ ấu và thiếu niên của A Xuyên đã quá khổ cực, khổ bao nhiêu năm trời, giờ được nhà họ Kỷ nâng niu như con ngươi trong mắt.
Nếu ông để A Xuyên liên hôn, Anh Bảo chắc chắn là người phản đối đầu tiên.
Bị ánh mắt sắc bén của ông dán chặt, Kỷ Cảnh Xuyên đã hiểu ra ý tứ.
Trong thời gian ngắn ngủi trở về nhà họ Kỷ, cậu đã trải qua tất cả những tình cảm đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886743/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.