Thịnh Từ Viễn khẽ lắc đầu.
Trợ lý bên cạnh cậu tỏ vẻ sốt ruột:
“Phu nhân dặn nhất định phải mua cho được tấm ảnh này, nếu tay không trở về thì…”
Đối với nhà họ Thịnh, mấy trăm vạn căn bản chẳng đáng kể.
Mà một khi phu nhân đã căn dặn, cho dù Nhị thiếu gia có bỏ ra hơn 1000 vạn thì bà cũng sẽ không trách.
“Không cần tranh giành ác ý.” Thịnh Từ Viễn bình thản nói.
Nhà họ Thịnh đã bỏ cuộc, những người khác càng không muốn tranh giành với một người đã điểm thiên đăng, vì thế Dung Ngộ dễ dàng lấy được bức ảnh với giá 200 vạn.
Khi người điều hành buổi đấu giá cung kính đưa tấm ảnh cho cô, đầu ngón tay cô khẽ run lên một chút khó nhận ra.
Đôi mắt cô mất thần, nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ trong ảnh, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt anh, ánh nhìn dừng lại thật lâu.
“Dung Ngộ.”
Giọng nói của Thịnh Từ Viễn kéo cô về thực tại.
Cô kìm nén cảm xúc, ngẩng lên mỉm cười nhạt:
“Không ngờ lại gặp bạn học Thịnh ở buổi đấu giá.”
Thịnh Từ Viễn nhìn thấy rõ tia đỏ hằn lên nơi khóe mắt cô, khẽ hỏi:
“Có thể mạo muội hỏi, vì sao cậu lại nhất quyết muốn có bức ảnh này không?”
“Vậy còn cậu?” Dung Ngộ nghe ra được, người vừa hô giá một triệu chính là Thịnh Từ Viễn.
“Nếu cậu hứng thú với bối cảnh lịch sử của bức ảnh, tôi nghĩ cậu sẽ thích phòng sưu tầm ở nhà tôi.”
Khóe môi Thịnh Từ Viễn nhợt nhạt khẽ cong, “Không biết tôi có vinh hạnh mời cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886749/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.