Phòng thí nghiệm.
Kỷ Mặc Hàn đang phân tích dữ liệu, điện thoại có tin nhắn đến nhưng anh cũng không để ý.
Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím máy tính, thỉnh thoảng lại cầm bút chì ghi chép vào sổ tay, ánh mắt chuyên chú đến cực điểm.
Cuối cùng, kết quả hiện ra, anh mỉm cười:
“Hiểu Hiểu, được rồi.”
Lộ Hiểu Hiểu nhìn số liệu cuối cùng, trong lòng mới thở phào:
“Cảm ơn cậu, Mặc Hàn. Đợi bài luận này đăng xong, tôi mời cậu ăn một bữa.”
Hiện giờ cô ta là nghiên cứu viên trung cấp, đợi bài luận được đăng, cuối năm chắc là có thể được xét lên nghiên cứu viên cao cấp… nhưng cũng không dám chắc.
Bởi vì, số người chờ được xét lên cấp cao… quá nhiều.
Cô ta ngập ngừng một chút, định mở miệng.
Một đồng nghiệp vội vã chạy vào, gương mặt đầy hớn hở:
“Mặc Hàn, vật chất mới anh phát hiện ở sa mạc Casal đã xác định được thuộc tính, sau khi báo cáo lên, anh lập đại công, chức vụ chắc chắn sẽ được nâng.”
Kỷ Mặc Hàn gãi đầu:
“Chỉ là may mắn thôi.”
Anh vốn không để tâm đến chức vụ, vì dù ở vị trí nào, anh cũng có thể làm công việc mình yêu thích. Với anh mà nói, điều đó không có gì khác biệt.
Lộ Hiểu Hiểu chợt động tâm.
Cô ta kéo Kỷ Mặc Hàn ra góc phòng, khẽ nói:
“Mặc Hàn, tôi biết cậu không để tâm tới mấy hạng mục đánh giá này, nếu không thì đâu đến giờ vẫn chỉ là nghiên cứu viên sơ cấp.”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Mặc Hàn liền không tốt lắm.
Anh vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886751/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.