Sau khi rời khỏi nhà họ Dung, Dung Ngộ chưa từng quay lại đây lần nào.
Cách cổng còn vài bước, cô bảo tài xế dừng xe, tự mình đi tới trước cửa.
Vừa đứng ở đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt đã “tít” một tiếng, cổng mở ra.
Nghe thấy tiếng cổng, người làm trong nhà nhanh chóng ra đón:
“Đại tiểu thư đã về, mời vào trong.”
Cô cởi áo khoác rồi bước vào, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng Dung lão gia vừa chua chát vừa mỉa mai:
“Để bao nhiêu người chờ một mình cô, không biết cái kiểu tiểu thư chậm chạp này học từ đâu… Thôi, cuối năm rồi, không thèm nói nữa, mau ngồi xuống.”
Dung Ngộ ngồi cạnh lão phu nhân:
“Bà nội, sức khỏe bà dạo này thế nào?”
“Vẫn là bệnh cũ thôi, không có gì nghiêm trọng.” Lão phu nhân nắm tay cô, “Con bé này, lâu rồi không về, thành ra xa cách với người nhà, nhưng trông không gầy đi chút nào. Nào, ăn thử viên cá này.”
Dung lão phu nhân vừa định gắp thì Dung lão gia liền lên tiếng:
“Đợi đã, còn một người nữa chưa tới.”
Ngay cả Dung Vọng Thiên cũng ngạc nhiên:
“Còn ai nữa?”
Cả nhà ông đều ở đây, hai vị trưởng bối cũng có mặt. Còn những người khác của nhà họ Dung thì thường mùng Một mới hẹn nhau gặp mặt.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Một người đàn ông theo sau người làm bước vào, “Lão gia, lão phu nhân, Dung tổng, Dung phu nhân, tôi xin chúc mừng năm mới trước.”
Dung Ngộ quay đầu nhìn.
Là một thanh niên tầm hơn hai mươi, vừa vào đã phát t.h.u.ố.c lá cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886762/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.