Mùng Một Tết.
Nhà họ Kỷ là một trong những gia tộc đứng đầu ở Hải Thành, hơn nữa Kỷ lão gia tuổi đã cao, nên số người đích thân đến chúc Tết nhiều không kể xiết.
Sau khi ở trên lầu gọi điện chúc Tết cậu mợ cùng các thầy cô, Dung Ngộ bắt đầu cặm cụi viết vẽ trên giấy nháp. Liền mấy ngày liền cô đều ở trong phòng bận rộn, đến khi tính toán gần xong, liền gọi trợ lý tạm thời Kỷ Chu Dã tới giúp nhập đống dữ liệu rườm rà vào máy tính để chạy phân tích.
Vừa định đứng dậy hoạt động một chút thì điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, không ngờ lại là Thịnh Từ Viễn.
Giữa cô và người này thật ra cũng không quá quen thân.
Cô bắt máy:
“Bạn học Thịnh, chúc mừng năm mới.”
“Dung Ngộ, chúc mừng năm mới.” Giọng Thịnh Từ Viễn có vẻ khó mở lời, im lặng một lúc lâu mới chần chừ nói:
“Ờ… cậu còn nhớ anh trai tôi không?”
Trong đầu Dung Ngộ lập tức hiện lên đôi mắt lạnh lẽo, trong suốt như thủy tinh ấy.
“Anh tôi… bị tự kỷ.” Thịnh Từ Viễn khẽ thở dài, “Có lúc anh ấy như một đứa trẻ, rất vô lý. Lần trước, anh ấy chủ động đưa chìa khóa phòng sưu tầm cho cậu, nhưng không hiểu sao lại cứ đòi lấy lại… Tôi biết thế này rất khó xử, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác…”
“Vốn dĩ đó là đồ của anh cậu, đâu có gì khó xử.” Dung Ngộ mỉm cười, “Gửi cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi sẽ bảo người đem tới ngay.”
“Xin lỗi nhé, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886764/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.