Dung Ngộ nghe thấy tiếng hít mũi.
Cô quay đầu lại, thấy Kỷ Mặc Hàn hai mắt đỏ hoe, liền vội bước tới, dịu giọng hỏi:
“Lãnh đạo phê bình cháu à?”
Kỷ Mặc Hàn buồn bực lắc đầu.
Phòng thí nghiệm có bộ chặn sóng, điện thoại của bà cố không có tín hiệu, chắc hẳn cô vẫn chưa biết chuyện trên mạng.
Nhưng, sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Anh xách túi cho Dung Ngộ, hai người cùng bước ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, anh định mở miệng nói về chuyện này thì điện thoại của Dung Ngộ rung lên.
Rất nhiều tin nhắn đồng loạt tràn tới.
Anh Bảo, A Uyên, A Yến, A Xuyên, A Dã…
Cô giáo Vân Tiêu Nguyên, viện sĩ Mẫn Thận Ngôn…
Nhiều bạn học lớp 20.
Còn có cả Tô Điềm, Lý Dĩnh Nhi, Điền Điềm – những người quen khi tham gia chương trình tuyển chọn.
Liếc một cái, cô liền hiểu ra chuyện gì.
Cô còn có thêm một biệt danh mới: “Đát Kỷ học thuật”.
Dân mạng thời nay thật biết nghĩ, lại có thể đặt ra một cái tên vừa sống động vừa châm chọc như vậy.
Kỷ Mặc Hàn thấy cô lại còn cười:
“Bà cố, bà không giận à?”
Dung Ngộ vỗ vai anh:
“Đời người ngắn ngủi, sao lại đem cảm xúc đặt vào những chuyện vặt thế này? Sự thật thế nào, chẳng phải bà với cháu đều rõ sao?”
Gặp ánh mắt trong trẻo, kiên định của cô, cơn bức bối trong lòng Kỷ Mặc Hàn dần tan đi.
“A Mặc, cháu lấy xe trước đi, bà gọi điện chút.”
Số đầu tiên cô gọi là cho con trai của mình, giọng ôn hòa, mang ý cười:
“Anh Bảo, con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886834/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.