Kỷ Mặc Hàn như bị sét đánh ngang tai.
Anh cứ tưởng mình nghe nhầm, dụi dụi tai rồi ngẩn người hỏi:
“Cô vừa… nói gì cơ?”
Lộ Hiểu Hiểu hơi lộ vẻ lúng túng.
Cô ta và Kỷ Mặc Hàn cùng năm vào đại học, nhưng cô ta là theo đợt tuyển sinh bình thường, còn anh thì được tuyển thẳng ngay từ năm nhất cấp ba. Vì thế cô ta lớn hơn anh tròn hai tuổi.
Sau này vào Viện Vật liệu, cô ta có chức vụ cao hơn, anh thấp hơn.
Đối diện Kỷ Mặc Hàn, cô ta luôn là người chiếm thế thượng phong…
Thế mà giờ, cô ta lại phải cúi đầu, mở miệng đòi Kỷ Mặc Hàn cưới mình.
Thật nực cười.
Nhưng nếu không làm vậy, cô ta sẽ bị nhà họ Lộ coi như món hàng, tùy tiện gả cho những gã đàn ông ghê tởm.
Nhà họ Kỷ ở Hải Thành đủ sức khiến nhà họ Lộ phải nhượng bộ…
Cô ta hít sâu một hơi, nói:
“Ơn cứu mạng, đương nhiên lấy thân báo đáp. Mặc Hàn, tôi muốn anh sớm sang nhà họ Lộ dạm hỏi, cưới tôi làm vợ.”
“Cô… cô… cô điên rồi à?”
Kỷ Mặc Hàn lập tức lùi hẳn một bước, tránh xa cô ta.
Anh chỉ mang ơn cứu mạng thôi, chứ tuyệt không có ý nghĩ kia với cô ta, sao có thể đi cầu hôn chứ.
“Chậc.”
Tiếng cười khẽ đầy châm biếm vang lên, khiến sắc mặt Lộ Hiểu Hiểu càng khó coi.
Cô ta trừng mắt nhìn Dung Ngộ đang cười:
“Chuyện này liên quan gì tới cô, cười cái gì mà cười!”
“Thời đại nào rồi mà còn lấy thân báo đáp.” Dung Ngộ thật sự bật cười, “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886846/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.