Từ ngày Kỷ Cảnh Xuyên trở về nhà họ Kỷ, Dung Ngộ đã nhận ra đây là một đứa trẻ gặp chuyện gì cũng chỉ giấu trong lòng.
Cô hỏi thẳng:
“Cháu với Đường Cẩn cãi nhau à?”
Kỷ Cảnh Xuyên mỉm cười:
“Không ạ.”
Cậu vốn không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc, Đường Cẩn cũng là người rất ổn định, gần như không thể xảy ra tranh cãi.
“Người trẻ, có chuyện gì thì phải chủ động nói ra, đừng giữ trong lòng,” Dung Ngộ nói. “Tuy bà không rành chuyện yêu đương, nhưng bà nghĩ cháu nên chủ động tìm cô ấy.”
Kỷ Cảnh Xuyên gật đầu:
“Vâng.”
Cậu bảo Kỷ Chu Dã đưa Dung Ngộ về nhà, còn mình lái xe đến công ty trang sức Đường thị.
Cậu biết Đường Cẩn là một con nghiện công việc, giờ này chắc chắn vẫn tăng ca ở công ty. Trên đường chờ đèn đỏ, cậu còn đặt trước một nhà hàng Tây.
Xe vừa dừng trước cửa công ty, cậu liền thấy Đường Cẩn đang đứng cùng một người đàn ông.
Kỷ Cảnh Xuyên buông tay khỏi tay nắm cửa, lặng lẽ ngồi yên.
Hơn mười phút trôi qua, hai người kia vẫn nói chuyện, người đàn ông còn thỉnh thoảng có động tác thân mật. Nhìn qua cũng đủ biết, mối quan hệ này đã vượt khỏi phạm vi bạn bè.
Cậu mím môi.
Không kiềm chế được, cậu hạ cửa kính xe, giơ điện thoại chụp một bức ảnh, rõ cả khuôn mặt người đàn ông.
Kỷ Cảnh Xuyên chưa bao giờ là người quang minh chính đại như vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghe lời tất cả chỉ là vỏ bọc để sinh tồn.
Mặt tối trong lòng cậu, đôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886853/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.