Đêm đã rất khuya.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, Đường Hữu Nghĩa vẫn ngồi trong văn phòng Chủ tịch, trước mặt là một chồng dày cộp chứng cứ điều tra được.
Không tra thì thôi, tra ra mới phát hiện, đứa cháu đích tôn mà ông dốc bao công sức bồi dưỡng, sớm đã mục rỗng.
Tiền công quỹ bị biển thủ đã hơn 8000 vạn.
Tài sản hối lộ nhận được, chỉ tính phần nổi, cũng đã vượt quá 100 triệu.
Ông từng tin tưởng hắn đến vậy, nuôi nấng dạy dỗ bao năm, cuối cùng lại nuôi ra một con mọt khổng lồ.
Bác cả nói đúng, hắn hoàn toàn không có khả năng trở thành người chèo lái đại gia tộc, nếu giao Nhà họ Đường vào tay hắn, cơ nghiệp trăm năm sớm muộn cũng tiêu tan.
Thư ký Chủ tịch đứng một bên, cẩn trọng hỏi:
“Có cần gọi Đại thiếu gia đến không ạ?”
Đường Hữu Nghĩa định mở miệng thì điện thoại rung lên, là Kỷ Cảnh Xuyên gửi tới mấy chục tấm ảnh.
Mở ra xem, toàn bộ đều là cảnh Đường Gia Tuyền và một người phụ nữ, tr*n tr** quấn lấy nhau…
Ông biết cháu mình sống buông thả, nhưng chưa bao giờ đối diện trực tiếp đến mức này. Những bức ảnh quá mức tr*n tr**, khiến ông suýt nôn.
Số tiền biển thủ của Đường thị… là để nuôi những loại đàn bà này sao?
Ban đầu, ông tính sẽ âm thầm đưa hắn ra nước ngoài. Các đại gia tộc khi con cháu phạm sai lầm, thường xử lý như vậy.
Nhưng nghĩ lại, ra nước ngoài không ai quản, chẳng phải càng buông thả vô độ, rồi nhỡ sinh ra một đống con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886855/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.