Cuối tuần, bờ sông đông nghịt người.
Ba ông già tụm lại với nhau, hoặc là khoe khoang c.h.é.m gió, hoặc là chê bai mỉa mai nhau, cãi qua cãi lại, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Kỷ Chỉ Uyên đã quá quen với cảnh này.
Anh mở cốp xe lấy ra một chiếc lều, dựng và cố định xong lại trải tấm thảm lót, rồi dựng một chiếc bàn gấp. Cuối cùng, anh bày từng món trái cây và điểm tâm mà quản gia Du đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Anh còn lấy ra một bó hoa từ trong xe, đặt lên bàn.
Hải lão gia: “Chỉ câu cá thôi mà, đâu cần bày vẽ mấy thứ màu mè này chứ.”
Kỷ lão gia: “Ông biết cái gì mà gọi là phong vị không? Như vậy mới thoải mái.”
Tư lão gia: “A Uyên dù sao cũng là tổng tài, để nó làm mấy việc này, ông cũng mặt dày ghê.”
Kỷ lão gia: “A Uyên nhà tôi đây là hiếu thảo, nhìn mấy đứa không ra gì nhà hai ông xem, có đứa nào hiếu thảo bằng A Uyên nhà tôi không?”
Hải lão gia im miệng.
Tư lão gia cũng câm nín.
Một lúc sau, Tư lão gia thở dài:
“Mấy đứa cháu nhà tôi, chỉ có cái thằng Tư Lâm là mất mặt nhất. Thi vào cái trường đại học rác rưởi thì thôi, lại còn suốt ngày yêu đương. Lén lút yêu vài đứa thì cũng chẳng ai nói gì, đằng này nó cứ phải yêu mấy nhân vật công chúng, không thì ngôi sao, không thì người mẫu, ngày nào cũng dính tin đồn tình ái, làm tôi chẳng còn chỗ giấu cái mặt già này…”
Kỷ lão gia bực mình mắng:
“Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887502/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.