Bệnh viện Quân khu Kinh Thành.
Thịnh Thanh Diễn được đưa vào phòng cấp cứu, nhịp tim của anh quá nhanh, gần như đe dọa tính mạng, đang được khẩn trương cứu chữa.
Thịnh lão phu nhân mềm nhũn trong vòng tay Thịnh Điển, khóc nức nở.
Từ Lộ dựa vào Thịnh Từ Viễn, lặng lẽ rơi lệ.
Thịnh Điển lên tiếng:
“Diễn nhi chỉ là nhịp tim nhanh thôi, bệnh nhỏ ấy mà, đừng khóc đến mức xảy ra chuyện thật.”
Kỷ lão gia quay đầu nhìn về phía Dung Ngộ đang đứng trong bóng tối.
Ông khẽ thở dài, thật sự không hiểu vì sao “mẹ” lại lo cho thằng nhóc Thịnh Thanh Diễn này như vậy.
Có lẽ là vì mẹ lo lắng, nên ông – mẹ con tâm linh tương thông – cũng bất giác sợ Thịnh Thanh Diễn xảy ra chuyện.
“Làm sao lại tới cái chỗ đó chứ!”
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vội vàng chạy đến bệnh viện, “Chỗ đó, nói dễ nghe thì là nhà tưởng niệm di hài liệt sĩ, nói khó nghe thì khác gì nhà tang lễ, lò hỏa táng, hay nghĩa địa? Tôi thấy Diễn nhi là bị thứ không sạch sẽ ám vào người nên mới…”
“Con nói bậy bạ gì thế!”
Thịnh lão phu nhân tức giận, giơ tay tát một cái thật mạnh.
Đó là con trai út của bà – Thịnh Vận.
Bà run run môi:
“Cha con chính là liệt sĩ, những lời này của con là sỉ nhục liệt sĩ, sỉ nhục cha con, là đại bất kính. Hơn nữa, con cũng là quân nhân, nói những lời này có hợp không?”
Thịnh Vận vội trốn sau lưng Thịnh Điển:
“Mẹ, con cũng chỉ là lo cho Diễn nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887511/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.