5 giờ sáng, một hồi còi chói tai xé toạc giấc mơ, lôi bốn người khỏi chăn.
“Dậy! Tập hợp!”
Đường Mật bật dậy khỏi giường, tóc rối bù như vừa bị sét đánh, mắt còn chưa mở hết thì bụng đã réo như trống trận.
“Tôi… tôi sắp c.h.ế.t đói rồi…” cô yếu ớt bám vào mép giường, như thể sắp tắt thở bất cứ lúc nào.
Chu Thi Vũ cuộn mình trong chăn:
“Ngủ thêm năm phút thôi… chỉ năm phút thôi.”
Tư Lâm và Hải Trường An cũng chẳng khá hơn, cả đêm mơ thấy gà rán, giờ bụng rỗng đến mức có thể nghe tiếng vọng bên trong.
Thế nhưng, khi lao tới nhà ăn, thứ đón họ chỉ là khay trống trơn và khuôn mặt lạnh lùng của người phụ trách Lão Mã.
“Bữa sáng đâu?” giọng Tư Lâm vỡ hẳn ra.
Lão Mã ngậm điếu thuốc, chậm rãi nhả khói:
“Tối qua các người trộm xe bỏ trốn, vi phạm kỷ luật, bị trừ bữa sáng. Sao, kỹ sư Dung chưa nói với các người à?”
Bốn người: “…”
Dung Ngộ tất nhiên đã nói, nhưng họ tưởng cô chỉ dọa cho vui.
Hôm qua, bữa trưa ăn trên máy bay cũng chẳng được bao nhiêu, lại còn ói sạch; tối tới căn cứ thì không ăn nổi; giờ sáng lại bị cắt luôn bữa, đây chẳng phải cố tình hành họ sao?
Đường Mật ôm bụng:
“Đây là hành hạ! Tôi sẽ kiện các người!”
Chu Thi Vũ cố giữ chút sĩ diện cuối cùng, cười khẩy:
“Hứ, bữa sáng tồi tàn thế này, không ăn cũng chẳng sao! Nhìn là biết khó nuốt rồi.”
Tư Lâm nuốt nước bọt nhìn bánh bao thịt trong bát người ở bàn bên:
“Ờ… đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887522/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.