Chiến trường vẫn đang được quét sạch.
Thịnh Vận dẫn Thôi Tiêu rút ra ngoài.
“Lão đại, tôi tới muộn rồi!” Một người đàn ông cao lớn lao nhanh tới. “Lão đại, tiếp theo đây, an toàn của Tổng sư Thôi cứ giao cho tôi.”
Thôi Tiêu vội nói:
“Kính của tôi bị mất, đưa tôi về ký túc xá lấy kính dự phòng trước.”
Người đàn ông cao nhận lệnh:
“Rõ!”
Hắn đưa tay, chuẩn bị đón Thôi Tiêu.
“Khoan đã!”
Thái dương Thịnh Vận đột nhiên giật mạnh.
Anh nhớ ra điều gì đó, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao, lạnh giọng:
“Nghiêm Trác, Thịnh Thanh Diễn và mấy anh em vẫn còn ở bên trong, cậu vào hỗ trợ trước đi.”
Nghiêm Trác khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng phía trước, rồi đảo mắt sang hai bên, đột nhiên, tay phải đặt lên hông.
Mọi động tác diễn ra cực nhanh.
Trước khi hắn kịp rút súng, Thịnh Vận đã đẩy mạnh Thôi Tiêu ra, lao thẳng tới Nghiêm Trác cướp súng:
“Tốt lắm đồ khốn, dám cấu kết với lũ chó Nhật Bản hại quốc bảo Hoa Hạ, xem ông đây có g.i.ế.c mày hay không…”
Chưa dứt lời, bắp chân anh đã trúng đạn, đau đến lăn ra đất.
“Vô dụng.”
Nghiêm Trác lạnh lùng liếc nhìn, không bồi thêm phát nào.
Mục tiêu của tổ chức là Thôi Tiêu.
Nhưng vừa lúc hắn bóp cò, một luồng gió mạnh ập tới, trước khi tiếng s.ú.n.g vang lên, cánh tay hắn đã bị đạn xuyên qua, thân thể lùi lại mấy bước.
Giây tiếp theo, nòng s.ú.n.g của Thịnh Thanh Diễn đã dí vào thái dương hắn.
“Cháu tới thật đúng lúc đấy, chú suýt c.h.ế.t toi rồi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2887527/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.