An đại thúc liền nhìn An đại ca.
Ra hiệu bảo hắn tự mình nói.
An đại ca lúc này hết cách, đành phải tự mình mở miệng: "Bọn ta đồng ý rồi, nhưng bọn ta không muốn đi xa, cứ xây ngay trên mảnh đất lớn bên cạnh bờ mương kia là được."
Chỗ đó cách nhà cũ của bọn họ cũng chỉ hơn một trăm trượng.
Chu Kiều Kiều hỏi: "Hai nhà mọi người đều ở đó sao?"
Hứa đại ca gật đầu: "Phải, chúng ta làm hàng xóm cả đời rồi, sau này vẫn muốn làm hàng xóm."
Bọn họ rất dứt khoát, Chu Kiều Kiều cũng rất sảng khoái.
Nàng trực tiếp phất tay đồng ý: "Được, vậy các vị tự mình làm giám sát cho nhà mới của mình đi, muốn xây thành dáng vẻ thế nào, các vị tự mình quyết định."
Dù sao nàng cũng chỉ có một ý, các người cứ tùy ý xây, ta chi tiền là được.
Nàng trông giống như một kẻ ngốc nhiều tiền.
Nhưng chỉ có Chu Kiều Kiều mới biết, nàng làm như vậy mới tránh được hậu họa.
Đề phòng sau này bọn họ có chỗ để tranh cãi.
An đại ca không dám tin: "Thật sự để bọn ta tự quyết định sao? Cho dù bọn ta muốn xây tốt giống như nhà của các người?"
Chu Kiều Kiều quay sang nhìn căn nhà của mình, quét mắt một vòng.
Sau đó nói: "Đình hóng gió và giếng nước nhà ta e là không được..."
An đại ca vội nói: "Không, bọn ta không cần những thứ đó, ta chỉ muốn một căn nhà giống như căn này của nhà muội..."
Hắn chỉ vào căn nhà cũ bên trái của nhà họ Chu.
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998614/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.