Chu Đại Sơn có chút nôn nóng đi đi lại lại trong nhà chính.
Hồi lâu cũng không dừng lại.
Vẻ mặt luôn rất nghiêm túc.
Chu Kiều Kiều liền hỏi thẳng: "Có phải huynh không đồng ý không?"
Chu Đại Sơn cuối cùng cũng dừng bước.
Quay sang nhìn Chu Kiều Kiều: "Kiều Kiều, muội có biết muội nợ bao nhiêu tiền không? Hai ngàn lượng bạc đấy, chúng ta bao lâu mới trả hết được? Tuy rằng mỗi tháng hai cửa tiệm của chúng ta cộng lại đều có thể kiếm cả ngàn lượng bạc, nhưng trừ đi vốn liếng thật ra cũng chỉ được mấy trăm lượng thôi.
Cuộc sống nhà ta khó khăn lắm mới dần ổn định đi lên, muội hà tất phải mạo hiểm nữa?
Phải biết đất hoang kia khai khẩn ra trong thời gian ngắn cũng không thể ra quả được, rượu của chúng ta năm nay cũng chẳng có bao nhiêu.
Đúng rồi, ta nghe nhị tẩu muội nói muội không định mua quả từ bên ngoài nữa? Tại sao chứ... không phải chỉ là mùi vị..."
"Đủ rồi!"
Chu Kiều Kiều lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc cắt ngang lời đại ca.
Nàng bất lực lại như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Chu Đại Sơn: "Huynh có thể bình tĩnh một chút được không?"
Nàng thật sự không hiểu nổi, nàng nỗ lực như vậy chẳng lẽ chỉ vì một mình nàng sao?
Tại sao huynh ấy phải nhảy dựng lên như thế?
Hiện tại nàng có một sự xúc động, nàng muốn nói với Chu Đại Sơn: Nếu huynh không muốn tham gia nữa, số tiền này ta có thể tự mình bỏ ra, một mình ta gánh chịu rủi ro và lợi ích.
Nhưng mà...
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998616/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.