Còn về Thuận Thuận và gấu đen nhỏ... nàng cảm thấy gấu đen nhỏ thích hợp giữ nhà hơn.
Thuận Thuận... sớm muộn gì cũng phải phái ra ngoài.
Nó cũng thích hợp ở bên ngoài canh giữ giang sơn của nàng.
【Chủ nhân, chủ nhân, Nhị Quai và Đại Quai đ.á.n.h nhau rồi...】
Đột nhiên, Thuận Thuận chạy về lao thẳng vào bếp, c.ắ.n lấy váy Chu Kiều Kiều kéo ra ngoài.
Trong miệng còn nói không rõ: 【Bọn nó đ.á.n.h nhau dữ lắm, người mau đi xem đi.】
Chu mẫu khó hiểu nhìn hành động của Thuận Thuận: "Nó đang làm gì vậy?"
Chu Kiều Kiều: "Chắc là tìm con có việc đấy, con đi xem trước."
Chu mẫu thấy dáng vẻ của Thuận Thuận dường như rất gấp gáp, liền vội vàng xua tay: "Được được được, con mau đi đi."
Chu Kiều Kiều liền giật lại vạt váy của mình: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, mau buông ta ra."
Thuận Thuận lúc này mới buông Chu Kiều Kiều ra, vừa chạy theo Chu Kiều Kiều ra ngoài vừa nói: 【Hai đứa nó vì tranh nhau một con thỏ rừng mà cãi nhau...
Đại Quai cảm thấy con thỏ rừng trông xinh đẹp, chắc là rất ngon, Nhị Quai cảm thấy bọn nó hiện tại không đói, nên để con thỏ nhỏ sống thêm một lát.
Bọn nó có thể chơi trò ngươi đuổi ta bắt với con thỏ một lúc, sau đó hẵng ăn, lúc đó thịt của nó sẽ săn chắc hơn ngon hơn.】
Sau đó hai đứa nó liền vì chuyện rốt cuộc là ăn ngay con thỏ nhỏ hay là huấn luyện một lúc rồi mới ăn mà cãi nhau.
Chu Kiều Kiều cũng không ngờ tới.
Bọn nó lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998620/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.