Chu Kiều Kiều mỉm cười bước tới.
Nắm lấy tay Tiểu Thảo Môi: "Tiểu Thảo Môi, tóc con ngắn quá, chi bằng cô cô tết cho con một kiểu khác nhé, được không?"
Tiểu Thảo Môi hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
Rồi nghĩ đến tay cô cô khéo léo như vậy, chắc chắn có thể trang điểm cho nó đẹp giống như các tỷ tỷ.
Liền không chút do dự đồng ý: "Được ạ, cô cô buộc tóc cho con, yeah."
Chu Kiều Kiều nhận ra, từ khi Tiểu Thảo Môi trở về, nhà họ thêm rất nhiều sự náo nhiệt.
Lòng nàng cũng luôn ấm áp, mềm mại.
Chu Kiều Kiều dùng dây buộc tóc cột rất nhiều chùm nhỏ trên đầu Tiểu Thảo Môi, rồi nối các chùm nhỏ này lại với nhau, dùng dây buộc thành rất nhiều chiếc nơ bướm, trông giống như có rất nhiều con bướm đang bay trên đầu Tiểu Thảo Môi vậy.
Ngô Ngọc Nương không kìm được cảm thán: "Tay nghề của Kiều Kiều thật tốt, ta nhớ trước đây muội đâu có biết nhiều kiểu thế này, thật là lợi hại..."
Chu Kiều Kiều cười nói: "Trước kia là không có tiền chưng diện, bây giờ có tiền rồi, có tâm sức rồi, tự nhiên muốn chưng diện cho bọn trẻ thật đẹp.
Nếu không phải Nam Nhi Miên Miên bây giờ phải đi học, cần đơn giản làm chủ, muội cũng sẽ chải cho chúng kiểu tóc đẹp hơn."
Kiếp trước nàng vốn luôn thích kiểu tóc và trang phục cổ trang.
Nay vừa vặn xuyên đến cổ đại, nàng chính là muốn làm một người cổ đại ăn mặc tinh tế một lần.
Ai ngờ nàng xuyên vào thân xác một người nghèo rớt mồng tơi.
Nàng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998627/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.