Dọc đường từ trong thôn đi ra, bất kể người khác hỏi thế nào, nói thế nào, Đổng Song đều trả lời y như vậy.
Điều này cũng khiến mọi người đều cười nhạo Đổng Song, nói nàng ta đi phá hoại hạnh phúc của con gái.
Cũng có người khuyên nàng ta, thậm chí đi kéo nàng ta.
Nhưng nàng ta điên điên khùng khùng cứ như thể bọn họ đều đang hại nàng ta vậy.
Còn cào bị thương một đại thẩm nữa.
Hết cách, cuối cùng mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn Đổng Song rời đi.
Còn Chu Kiều Kiều lần này đến Vĩnh An Đường cũng không phải tay không mà đến.
Nàng cầm theo một cây nhân sâm có hình dáng vô cùng tốt.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy cây nhân sâm kia, mắt đều đứng tròng.
Nói thật, ông thu mua d.ư.ợ.c liệu bao nhiêu năm nay, đây là lần thứ hai nhìn thấy d.ư.ợ.c liệu tốt như vậy.
Lần trước... là ở kinh thành, đó là chuyện của mười lăm năm trước rồi.
"Chu nương t.ử muốn bán cây nhân sâm này với giá bao nhiêu?"
Chưởng quầy vô cùng khách khí với nàng.
Chu Kiều Kiều rất tự tin nói: "500 lượng!"
Sắc mặt chưởng quầy lập tức xụ xuống.
"Chu nương t.ử, nấm linh chi tím mới 150 lượng thôi, nhân sâm này của ngươi đòi 500 lượng? Ngươi cũng quá công phu sư t.ử ngoạm rồi."
Chu Kiều Kiều không phản bác, chỉ mỉm cười: "Linh chi này của ta không phải linh chi bình thường, bản thân nó chính là linh chi được tưới bằng nước t.h.u.ố.c, công hiệu gấp mười lần linh chi bình thường.
Chưởng quầy nếu không tin, cứ việc tìm một người bệnh nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998635/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.