Tăng Xảo Nhi có chút không dám tin nhìn phụ nhân trước mặt.
Miệng mấp máy mấy lần nhưng không nói ra được một chữ nào.
Chỉ có nước mắt không kìm được cứ rơi xuống.
Chu Kiều Kiều nhìn phụ nhân, lại nhìn nhị tẩu.
Sau đó liền nói: "Hay là chúng ta tìm một quán trà ngồi xuống, từ từ nói chuyện?"
Trước khi đi, nàng nói với ông chủ cửa hàng vải: "Làm phiền ông chủ cho người báo với nhị ca ta một tiếng, nói là nhị tẩu ta gặp được người thân rồi, mời huynh ấy lập tức đến Cúc Hương trà lâu."
May mà ông chủ này và nhà họ Chu cũng quen biết.
Tự nhiên là không ngại chạy một chuyến này.
Lập tức liền xoay người bảo tiểu nhị đến cửa hàng thịt rừng truyền lời.
Chu Kiều Kiều đưa hai người đến Cúc Hương trà lâu, bao một phòng riêng.
Bốn bề vắng lặng, Tăng Xảo Nhi và phụ nhân cũng nhìn nhau thật sâu, vẫn chưa nói gì.
Hồi lâu sau, Tăng Xảo Nhi mới từ từ quỳ xuống trước mặt phụ nhân.
"Đại di... Đại di..."
Nàng ấy gọi phụ nhân từng tiếng.
Tăng di mẫu sớm đã nước mắt giàn giụa, lập tức đỡ Tăng Xảo Nhi dậy: "Xảo Nhi, Xảo Nhi của ta, ta còn tưởng con cũng giống như cha nương con...
Những năm nay, con đi đâu? Sao không đến tìm đại di? Bây giờ con thế nào rồi..."
Bà ấy nhìn bụng Tăng Xảo Nhi.
Muốn ôm nàng ấy, lại không biết nàng ấy rốt cuộc tình hình ra sao.
Chu Kiều Kiều đã hiểu thân phận của phụ nhân, liền biết nên gọi là gì, nói: "Đại di và nhị tẩu hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998669/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.