Tăng di mẫu đã đến thăm lúc bọn trẻ mới sinh, sau đó nửa tháng và một tháng lại đến thăm.
Lần nào bà ấy cũng nói bọn trẻ thay đổi quá lớn.
"Hai phương t.h.u.ố.c bổ khí ích huyết mà Tăng di mẫu gửi đến rất tốt, ta thấy nửa tháng nay sắc mặt tẩu tốt hơn nhiều rồi, hồng hào trở lại rồi."
"Vậy tẩu có phải không cần tẩm bổ nữa không?"
Nàng ấy đã nín nhịn một tháng rưỡi rồi, thực sự rất muốn ra ngoài.
Chu Kiều Kiều lắc đầu: "Nhị tẩu, tẩu cứ an tâm dưỡng sức đi, nếu nhị ca biết muội nói hai câu đã khiến tẩu muốn ra ngoài, chắc chắn sẽ mắng muội đấy."
Tăng Xảo Nhi bây giờ chính là cục cưng của cả nhà họ Chu.
Để ai chịu ấm ức cũng không thể để nàng ấy chịu ấm ức.
Tăng Xảo Nhi khẽ thở dài.
Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Đây là sự coi trọng của nhà chồng đối với nàng ấy, nàng ấy cũng không phải kẻ không biết điều.
"Oa oa... oa..."
"Oa..."
Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy hai đứa bé trên giường náo loạn.
"Bọn chúng ăn lúc nào?"
"Mới hai khắc thôi."
"Vậy không sao, bọn chúng không đói đâu, để muội xem có phải tiểu ra tã không..."
Chu Kiều Kiều đi qua kiểm tra, còn không cho Tăng Xảo Nhi động tay.
Sau khi kiểm tra xong, Chu Kiều Kiều nói: "Xem ra là muốn ra ngoài chơi rồi, muội bế ra ngoài chơi, tẩu luyện chữ đi.
Đúng rồi, luyện ít thôi, không tốt cho mắt, vẫn nên ngủ nhiều một chút."
Người ta đều nói ngủ là liều t.h.u.ố.c bổ tốt nhất.
Tăng Xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/3000428/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.