Ban đêm trời không trăng không sao, chính là thời cơ tốt nhất để thừa cơ bỏ trốn. Nói chung đi không từ biệt có điều không hay, lại thiếu chút quang minh lỗi lạc, cũng không phải là hành vi của chính phái nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thượng San cảm thấy đây là phương thức tốt nhất.
Trên đời này, không phải chuyện gì cũng đều thích hợp để đem ra thảo luận cho tường tận, giống như vẽ tranh, nên lưu bạch khi, không vẽ quá vẹn tòan, thành phẩm ngược lại sẽ rất viên mãn.
Huống chi, quan trọng là kết quả!
Nếu mục đích cuối cùng là muốn tốt cho Dõan Thủy Hử, là muốn cho hắn được hạnh phúc, vì thế nàng phải phá thế cục do cha bày ra. Chỉ có hai người cách xa thì có thể cắt bỏ sợi tơ vận mệnh giao triền, đâu màng phương pháp gì, chỉ cần đạt thành mục đích là tốt rồi.
Tổng hợp các lý do lại suy tính kỹ càng, Thượng San cuối cùng lựa chọn ra đi mà không nói lời từ biệt, là tránh cho cả hai khỏi ngượng ngùng, nên biện pháp trực tiếp nhất là rời khỏi.
Cho nên thừa dịp đêm tối không trăng không sao, nàng mang theo hành trang cùng một túi điểm tâm rời đi, tiếp tục thực hiện kế họach dạo chơi ngũ hồ tứ hải trước kia.
Thượng San quả thật là có kế họach đó, ít nhất đó cũng là lựa chọn ban đầu.
Nàng tính rời thành từ cửa đông, chỗ đó thủ thành yếu nhất, nếu không chỉ dựa vào công phu mèo cào ba chân của nào làm sao có thể tránh khỏi vệ binh canh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-ho/1085806/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.