Cứ sau giữa trưa, từ trong Sơ Cư Liễu Viên của đệ nhất tài nữ Đồng thành Tả Thi Thi lại truyền ra tiếng đàn, âm điệu như mây trôi nước chảy, lưu lóat sinh động làm cho người đắm hồn mình vào tiếng nhạc mà mơ mộng…
Đột nhiên tiếng đàn im bặt.
Người ngồi trước đàn giật mình…Cũng không phải diễm lệ, quyến rũ tuyệt thế nhưng đã là đệ nhất tài nữ thì dung mạo cũng thể tầm thường, khuôn mặt thanh lệ mang theo nét trong trẻo, lạnh lùng hiếm thấy ở nữ nhân càng tạo nên nét tao nhã, độc đáo.
“Muội muội” Tả Viên Viên vừa bước vào cửa thấy muội muội đang ngẩn người nhìn dây đàn bị đứt.
Tả Thi Thi liền thu hồi vẻ mặt hốt hỏang, cười nhỏ ” không có gì, chỉ là không chú tới dây đàn đã đến lúc phải đổi, đợi chút thay dây mới là được”
Nếu là người khác có lẽ sẽ thấy không có gì, nhưng Tả Viên Viên lại không phải là người khác. Tỷ muội nhiều năm, lại là muội tử do nàng một tay nuôi lớn thì nàng biết chắc muội tử không thể không có chuyện
“Có phải có chuyện gì phiền lòng phải không?” Tả Viên Viên theo trực giác mà đóan.
Khuôn mặt có chút do dự, cuối cùng ” không có chuyện gì quan trọng cả”
“Thi Thi” Tả Viên Viên cũng không cho nàng né tránh vấn đề.
Bị đại tỷ truy hỏi, mỹ nhân do dự một lát mới nói “đã cho Dõan thiếu ăn bế môn canh lớn như vậy, hắn thật sự còn có thể quay đầu sao?”
Nghe xong, Tả Viên Viên thở dài một hơi,bật cười ” thì ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-ho/1085814/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.