Ngày anh đến, mang theo những tia nắng ấm áp đến cuộc đời tẻ nhạt của em.
Chúng ta đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Rồi tình cảm em dành cho anh đã chớm nở từ lúc nào mà em ko biết.
Để rồi khi mất anh em mới nhận ra mình yêu anh rất nhiều
Muốn nói với anh câu 'em yêu anh''
Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy?
Vì bây h anh đã ra đi mãi mãi
Có muốn nói gì thì cũng đã muộn rồi.
--------------------------------------
-Hơ cậu dậy từ lúc nào thế?- thấy có ai đang lay mình nên C.Băng tỉnh dậy
- Mới dậy thôi. Mà sao cậu lại ngủ ở đây. Như thế sẽ bị cảm lạnh đấy- M.Anh nhắc nhở.
- Hôm qua tớ ngồi đây một lúc ko biết thế nào mà ngủ quên mất. Chắc tại gió mát quá í - C.Băng nói rồi cười hì hì cho M.Anh an tâm
-Ừm thế thì lên đánh răng rửa mặt rồi gọi Đ.Hằng dậy hộ tớ nhé. Tớ đi nấu đồ ăn sáng cho-M.Anh nhìn C.Băng nói.
-Ừ. Cảm ơn cậu-C.Băng nói rồi mỉm cười đi lên phòng.
Một lúc sau thì Đ.Hằng và C.Băng cũng xuống nhà vì mùi thức ăn do M.Anh làm quá hấp dẫn nên ko cưỡng lại đc.
-Chu choa hôm nay chụy M.Anh nhà ta cho chúng mình ăn món gì đây ta mà thơm thế?-Đ.Hằng vừa xuống đến nhà đã kêu lên khi ngửi thấy mùi thức ăn từ trong phòng bếp.
-Nhìn mà ko bít hả? Mì ý chứ còn gì nữa-M.Anh nói.
-Mới sáng ngày ra làm gì mà đã khó chịu vậy hả?-Đ.Hằng thấy M.Anh khó chịu với mình thì ngạc nhiên hỏi.
-Ko bít nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-nang-ca-si-dang-yeu/406476/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.