Sáng, 7h30.Đang nằm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. C.băng nhăn nhó mặt mày với tay lấy điện thoại.
- A lô. Ai đấy ạ?-nó trả lời với giọng ngái ngủ khiến người bên đầu dây kia giật mình.
- Tôi Khải này. Đừng nói là cô vẫn đàn ngủ đấy nhớ. Còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu tập rồi đấy.
- Aaaaaaa tôi quên mất. Vậy thầy đến chưa?-C .Băng hoảng hốt nhìn h ở đồng hồ trên tay sốt sắng hỏi.
- Chưa. Nhưng sắp rồi. Các cô nhanh lên đấy.-Khải nhìn đồng hồ nói.
- Ok- nhanh chóng cúp máy rồi bật ậy khỏi giường chạy sang phòng hai đứa kia gọi dậy. Hai chị này thì cũng thế. Bật dậy đi làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
Khoảng 20' sau cả ba mới ra đc hỏi nhà và đến phòng tập. Lúc đến thì đúng 8h00'. Vừa kịp luôn.
- Này thầy chưa đến à?-M. Anh thở hồng hộc một tay bám vào thanh lan can còn tay kia thì đang vuốt ngực.
- Sao hôm nay lại đến muộn vậy? Bình thường các cô đến sớm lắm mà?- Tỉ thấy M.Anh như thế thù trong lòng ko khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.
- Hôm qua thức muộn ngồi chơi bài nên sáng nay mới thế- Đ.Hằng vuốt mấy cái vào ngực để lấy lại ko khí.
- Thế em đã ăn sáng chưa?-Nguyên nhìn thấy người yêu mình như thế thì ko khỏi thương cảm
"Phụt..Choang...Khụ khụ..." và tiếp theo sau đó là một đống âm thanh vang lên.
- Mọi người sao thế?- Đ.Hằng và Nguyên đồng loạt hỏi thăm mọi người với ánh mắt rất chi là ngạc nhiên và ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-nang-ca-si-dang-yeu/406500/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.