Trời ơi, đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao? Sao anh ấy lại ở đây? Thấy nó cứ đứng đơ ra như tượng nhìn chằm chằm vào mình, anh nói:
- C.Băng, anh xin lỗi.
Nghe thấy anh nói, nó chạy lại ôm chầm lấy anh khóc thút thít. Mãi một lúc sau mới bỏ ra quơ tay quơ chân nói:
- Sao anh lại ở đây? Anh sang đây từ lúc nài? Có ai biết ko? Sao mấy hôm nay anh ko gọi điện cho em? Anh có biết là em lo lắm ko hả?
Và vân vân những điều khác nữa. Nó cứ thế mà tuôn hết ra. Sau đó rồi lại đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái:
-Anh có biết dạo này em buồn lắm ko hả? Anh vô tâm lắm! Em ghét anh.
Nhìn thấy người mình thương khóc như vậy mà lòng ai đó đau như dao cứa. Khó chịu như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, anh nói với anh mắt dịu dàng:
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những chuyện này. Vì thế hôm nay mới sang đây để chuộc lỗi với em. Thời gian qua đã khiến em đau lòng nhiều, anh thực lòng xin lỗi. Sau này sẽ ko để em khóc vì đau lòng nữa. Tin tưởng anh, đừng ghét anh đc ko? ( hic hic, nghe đâu có mùi ngôn tình)
Nó ngước mắt lên đối diện với anh, đôi mắt to tròn vì khóc mà đã sưng đỏ hết lên. Nói với giọng như một đứa trẻ con đang khóc mà đc cho kẹo và dỗ dành:
- Thật chứ? Ko có lừa em?
Anh lại tiếp tục trưng ra cái nụ cười tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-nang-ca-si-dang-yeu/406584/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.