Lão Tôn năm nay đã gần tám mươi tuổi.
Hàng xóm trước đây đều nói, lão Tôn đã thành tinh rồi. Người tám mươi tuổi nhưng nhìn không khác gì người năm mươi tuổi, mắt không hoa tai không ù, đi đứng cũng nhanh nhẹn, ngay cả trên đầu cũng toàn là tóc đen. Trời nóng bức, ông ta mặc một thân áo dài màu xanh, thân hình gầy gò, ánh mắt trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được vẻ tuấn tú lúc còn trẻ.
Những người cùng thế hệ đều đã từng nghe về chuyện của lão Tôn hồi còn trẻ.
Lão Tôn hồi đó thích một cô nương, sau đó cô nương kia bỏ đi, ông ta vẫn ở đây canh giữ ngôi nhà cũ âm u này, cô độc cho đến cuối đời.
Lúc Bàn Tử bước vào quán mạt chược, lão Tôn đang sờ bài.
Bàn Tử đi đến phía sau ông ta và nói: “Ông Tôn, có người đến nhà tìm ông.”
Lão Tôn vẫn bình chân như vại dùng ngón tay sờ mấy đường vân mạt chược. Ông ta quanh năm xem quẻ xem tướng coi như là cũng có chút danh tiếng, có người tìm đến cửa cũng là chuyện thường nên không cần phải ngạc nhiên: “Để ông đánh xong ván này đã.”
Bàn Tử nói: “Là một cô gái, giống như trước đây ông từng dặn, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi…”
Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói, xem chừng là khoảng chừng đó tuổi.
Lão Tôn run tay, mạt chược vừa mới sờ được trong tay đều thả rớt, là cửu vạn.
Ông ta một câu cũng không nói, kéo ghế bước thẳng ra ngoài.
“Này! Lão Tôn! Tiền của ông!”
Lão Tôn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239036/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.