Tần Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn Trường Tuế: “Đại sư bắt quỷ?”
Còn nữa, cái tên của cô ta là cái quái gì vậy?
Trường Tuế? Có nghĩa là sống lâu trăm tuổi phải không?
Ngay cả bà Tần cũng kinh ngạc nhìn Trường Tuế, cũng không phải là bà ấy không tin, chỉ là nhìn bề ngoài của Trường Tuế thì thật sự không giống như lời cô nói.
Ngoại hình Trường Tuế gầy gò, khung xương mỏng, giống như một đứa trẻ tuổi vị thành niên còi cọc. Sắc mặt cô tái nhợt nhìn không có một chút khí sắc nào, lông mày lưa thưa nhưng lông mi thì lại quá dày và đen nhánh, đôi mắt đen sâu thẳm. Ngoài ra, thân hình gầy gò mảnh mai cùng với khuôn mặt trẻ con càng khiến cô ấy trông như một nữ sinh trung học bình thường vậy.
Tuy nhiên, giọng nói và cử chỉ của cô lại có một sự chín chắn tinh tế mà những người đồng trang lứa khó có thể có được.
Trên mặt Trường Tuế lộ ra một nụ cười tự tin và nói: “Đừng lo, tôi là một đại sư bắt quỷ chuyên nghiệp.”
Đạo diễn Tần có chút lo lắng nhìn Trường Tuế: “Chuyện này….Nếu chuyện này thực sự nghiêm trọng như cô nói, vậy thì liệu cô có thể làm được không?”
Trường Tuế cười chế nhạo với vẻ khinh thường rồi nói: “Nếu tôi không làm được thì hẳn cũng sẽ không có ai làm được nữa hết.”
Lời nói tự tin chắc chắn của Trường Tuế làm bà Tần cảm thấy kinh hãi, trước đó Trường Tuế đã nói rằng bà ấy là một tín đồ Phật giáo đã làm bà ấy cũng có một chút tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239049/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.