Hạ Luật tiến một bước, ánh mắt anh ta lướt qua theo vòng cung trên khuôn mặt.
Anh ta có một đôi mắt biết nói.
Anh ta dùng đôi mắt của mình để thể hiện lời nói: “?”
Trường Tuế giương đôi mắt, cười tủm tỉm: “Tôi họ Khương, gọi là Trường Tuế, Trường Tuế trong nghĩa sống lâu trăm tuổi.”
Hạ Luật: “……”
Trường Tuế nhìn anh ta: “Tôi chỉ muốn nói với anh như vậy, tạm biệt.” Cô nói, rồi còn nhiệt tình vẫy tay chào anh ta.
“……” Hạ Luật im lặng một lúc, không nói gì, lập tức rời đi.
Hạ Luật đi được một lúc thì Lưu Doanh và trợ lý của cô ấy từ phía khác của hành lang mở cửa bước ra. Trong nháy mắt khi Lưu Doanh nhìn thấy Trường Tuế, cô sững sờ một lúc, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đi tới chào hỏi cô: “Trường Tuế, cô cũng vào đoàn phim rồi sao?”
Trường Tuế nói: “Đạo diễn Tần bảo tôi nên đến đây trước hai ngày để học hỏi.”
Lưu Doanh gật đầu nói: “Cũng phải, cô trước đây chưa bao giờ tham gia cùng đoàn phim, nên đến học hỏi một chút cũng tốt.” Nói xong, cô đưa mắt nhìn chiếc ba lô to màu đen ở trước mặt Trường Tuế: “Sao cô còn chưa vào phòng?”
Trường Tuế nói: “Chìa khóa phòng của tôi ở chỗ trợ lý, cô ấy về phòng của mình trước, hình như đã quên mất tôi ở đây rồi.”
Lưu Doanh có chút bất đắc dĩ: “Trợ lý của cô sao chẳng đáng tin cậy gì cả vậy? Cô đợi ở đây bao nhiêu lâu rồi?”
Trường Tuế suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239085/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.