Lúc này trời đã tối hẳn.
Trong thang máy, vẻ mặt cuả Chu Bân trở nên nghiêm nghị: “Nếu như thật sự là có chuyện gì đó…. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình chúng tôi không?”
Chẳng phải trước đây bà cụ Tần cũng ra đi như vậy sao?
Trường Tuế nói một cách thật lòng: “Bây giờ còn rất khó nói.”
Sắc mặt của Chu Bân càng trở nên nặng nề hơn: “Chỉ cần cô có thể giúp tôi giải quyết, tiền bạc như thế nào chúng ta đều có thể thương lượng, quan trọng nhất là người nhà của tôi không xảy ra chuyện gì.”
Sự tin tưởng của anh ta đối với Trường Tuế bắt nguồn từ Tần Diệu Văn.
Mặc dù anh ta và Tần Diệu Văn chênh nhau mười mấy tuổi, nhưng bọn họ không chỉ là đối tác vàng trong công việc mà còn là bạn bè trong nhiều năm. Gia đình của anh ta xảy ra chuyện như thế này, Tần Diệu Văn cũng không giấu gì anh ta, mà đem hết chuyện xảy ra trước đây trong gia đình mình kể cho anh ta nghe.
Con người của Tần Diệu Văn như thế nào, anh ta cũng hiểu rất rõ, là người có trí thức cao, cũng là người theo đuổi chủ nghĩa duy vật một cách kiên định.
Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, ông ấy còn vào chùa sống một thời gian, nếu không phải quá thích ăn thịt, có khi ông ấy đã muốn theo Phật giống như bà Tần tin theo Phật.
Thời gian này nói chuyện phiếm với Tần Diệu Văn, trong cách nói chuyện của ông ấy đều có “Phật” tính, giống như đã ngộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239093/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.