“Tiểu Vũ” đã bị một chiếc xe đâm phải tại nơi này.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy, vị trí này rất vắng vẻ, đèn đường mờ ảo, cũng không có camera.
Trường Tuế đặt ba lô xuống mặt đất, từ trong ba lô lấy ra chiếc túi vải lúc trước rồi lấy tấm bùa phong ấn “Tiểu Vũ” ra. Hai tay cô bấm pháp quyết, lá bùa được kẹp ở đầu ngón tay, miệng cô bắt đầu niệm chú, cuối cùng cô thổi một hơi nhẹ về phía lá bùa.
Một luồng sương mù xám xịt tuôn ra, biến thành một hình người.
Tiểu Vũ đứng trước mặt Trường Tuế, vẻ mặt cậu bối rối, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của cậu bé từ bối rối chuyển thành hoảng sợ, giống như cậu đã nhớ lại nơi này.
Trường Tuế ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay của cậu bé, rồi nhắm mắt lại.
Ánh sáng từ đằng xa.
Tiếng thắng xe rít lên chói tai.
Đau đớn và chóng mặt.
Đôi mắt dính đầy máu.
Bị cỏ cứa vào làn da.
Không biết trải qua bao nhiêu lần.
Tiếng xe vang lên.
Đôi mắt đẫm máu mở ra một cách khó khăn… một bóng người lắc lư tiến đến… đôi môi mấp máy muốn cầu cứu…
“Cậu đừng trách tôi… đừng trách tôi… tôi không cố ý mà…”
Một chiếc túi bằng vải bố rơi xuống.
Một lần nữa lại chìm vào trong bóng tối.
“Bùm bùm.”
Nước bắn tung tóe.
Cơ thể chìm xuống.
Rồi đến nỗi đau đến nghẹt thở…
Trường Tuế đột nhiên thả cổ tay của cậu bé ra, mở mắt ra, rồi lấy tay ôm ngực thở hổn hển.
“Tiểu Vũ” bị cô buông tay ra, trong nháy mắt biến thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239102/chuong-20-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.