Khoảng nửa giờ sau, đội trưởng Nghiêm mới mang theo người vội vàng chạy đến.
Đội trưởng Nghiêm bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị và sải bước lớn đi về phía Trường Tuế.
Anh ta không nói một lời vô nghĩa, đến gần liền nói: “Tôi đã kiểm tra rồi. Quả thực có một vụ mất tích vào hai tháng trước, và nó trùng khớp với tin tức về Tiểu Vũ mà cô cung cấp.”
Trường Tuế gật đầu: “Cậu bé đã gặp tai nạn xe ở chỗ này.” Cô nói rồi đi về phía mương nước đã khô cạn ở bên đường: “Người tông trúng Tiểu Vũ đã giấu cậu bé ở trong con mương này rồi lái xe rời đi, sau đó hắn quay trở lại để bỏ cậu bé vào bao tải và vác đi dìm xuống nước.”
Đội trưởng Nghiêm nhìn cô thật sâu và không truy hỏi gì thêm, thay vào đó, anh ta gọi một viên cảnh sát đã theo mình đến đây tới và bảo bọn họ đi kiểm tra các nguồn nước ở gần đây.
Sau khi bố trí nhiệm vụ xong mới hỏi Trường Tuế: “Sao cô lại phát hiện ra chuyện này?”
Trường Tuế không trả lời câu hỏi của anh ta mà nói: “Cứ tìm thi thể trước đã. Tôi còn có việc nên phải đi trước, nhưng nơi này không tiện bắt xe, đội trưởng Nghiêm có thể cho người của anh chở tôi một đoạn đường không?”
Đội trưởng Nghiêm liếc mắt nhìn cô, sau đó gọi một viên cảnh sát đến: “Tiểu Chu, cậu tiễn cô ấy đi.”
Trường Tuế vừa nhìn liền nhớ ra đây là người cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai mà cô đã gặp ở nhà họ Tần lần trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239108/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.