Thuốc mỡ mà Khương Tô đưa có hiệu quả chữa lành rất nhanh, đến sáng hôm sau, đầu gối của Trường Tuế đã hoàn toàn không còn dấu vết nào của việc té ngã bị thương, đến cả vết bầm tím cũng biến mất, thậm chí làn da còn mịn màng hơn trước rất nhiều.
“Ngày hôm qua không phải vẫn còn khập khiễng không đi được sao? Sao mà nhanh lành vậy?” Tần Nhất Xuyên thấy hơi kinh ngạc.
Anh ta thường bị chấn thương khi chơi bóng rổ nên rất có kinh nghiệm, loại té ngã này thường là ngày thứ hai sẽ đau hơn so với ngày thứ nhất.
Hôm qua, anh ta thấy đầu gối của Trường Tuế bị sưng lên, hôm nay chắc chắn đi lại sẽ rất khó khăn. Vì vậy sau khi tập thể dục xong anh ta liền mua đồ ăn sáng đưa lên phòng cô, kết quả cô đã đứng trước mặt anh với đôi chân lành lặn, nhìn không giống một người từng bị thương chút nào.
“Cho tôi sao?” Trường Tuế cầm lấy túi đồ ăn sáng to đùng từ tay anh ta.
Ngay lúc này, cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra.
Hạ Luật bước ra và nhìn thấy họ.
Tần Nhất Xuyên hỏi: “Hạ Luật, tay của anh không sao chứ?”
Trường Tuế cũng nhìn về phía anh.
Hạ Luật lạnh nhạt ừ một tiếng.
Tần Nhất Xuyên thắc mắc: “Hai người thật kỳ lạ, hôm qua ngã nặng như vậy, sao hôm nay cả hai đều trông như không có chuyện gì vậy?”
Hạ Luật nhìn thoáng qua Trường Tuế, sau đó quay đi: “Tôi đến trường quay trước đây.”
Tần Nhất Xuyên nói: “Được, tạm biệt. Một lát nữa chúng tôi sẽ đến sau.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239116/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.