Trong phương diện ăn mặc trang điểm, Trường Tuế không có yêu cầu quá cao, với cô thì áo quần mặc vào thoải mái là quan trọng nhất.
Quan điểm về cách ăn mặc của cô và Khương Tô là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, Khương Tô yêu thích toàn thân đều là hàng xa xỉ, từ đầu đến chân đều là nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả dép lê cũng phải là hàng hiệu, vô cùng xa hoa lãng phí.
Trường Tuế cũng không biết rốt cuộc Khương Tô có bao nhiêu tiền, chỉ biết bà ấy vĩnh viễn không bao giờ thiếu tiền, hơn nữa còn có một Địch Cận Duật rất giỏi kiếm tiền, hai người bọn họ khiến cho Trường Tuế không có khái niệm gì về tiền bạc.
Bây giờ đến lượt bản thân ra ngoài kiếm tiền thì cô mới biết kiếm tiền không hề dễ dàng như cô đã nghĩ.
Công việc hiện tại yêu cầu Trường Tuế phải thay đổi phong cách ăn mặc, Trường Tuế cũng không quá bài xích chuyện này, tất cả đều là vì kiếm tiền.
Trường Tuế trắng và gầy, ngày thường lại hay mặc quần áo kín đáo nên mọi người không nhìn ra được, thật ra cô ấy không phải dạng gầy đét mà là người có khung xương nhỏ, có da có thịt, đổi sang một thân váy ngắn thì dáng người và đường cong cũng lộ ra ngoài.
Bàn Tử chọn đồ muốn hoa mắt, chỉ cảm thấy bộ nào cũng đẹp.
Nhân viên trong cửa hàng lại đề cử thêm bộ khác để Trường Tuế vào thử.
“Đúng là người đẹp vì lụa, thay quần áo xong liền như biến thành một người khác.”
Bàn Tử ngồi ở sô pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239120/chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.