Trường Tuế mang theo ba lô, một thân một mình đi trong khuôn viên sân trường vừa âm u vừa khủng bố. Cả ngôi trường dường như chỉ có tiếng bước chân của cô đang vang vọng, những góc khuất âm u hẻo lánh dường như ẩn chứa những nguy hiểm không thể lường trước, và bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn nuốt cô. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm đi về phía tòa lầu dạy học.
Từ tòa lầu dạy học đi lên trên, một mạch leo đến tầng cao nhất, Trường Tuế mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Cánh cửa sắt thông ra sân thượng đã bị khóa lại, Trường Tuế cầm chìa khóa mà cô lấy từ chỗ bảo vệ ra mở cửa, sau đó đi lên sân thượng.
Nơi này vẫn còn sót lại vết tích của tràng pháp sự diễn ra trước đó, giấy tiền chưa bị thiêu rụi rơi rải rác trên mặt đất.
Trường Tuế ngẩng đầu, đêm nay trăng sáng sao thưa, bầu không khí lặng yên không có chút gió, đối với cô mà nói, đây là điều kiện có lợi.
Cô thong thả bước đến đến bên cạnh lan can, đứng ở chỗ này có thể nhìn bao quát sân trường. Trường học đèn đuốc sáng trưng và náo nhiệt của ngày trước nay tĩnh lặng như một tòa thành chết.
Trên sân thượng không có đèn, hoàn toàn dựa vào ánh trăng để chiếu sáng, nhưng năng lực nhìn trong bóng đêm của Trường Tuế rất tốt, tầm nhìn rõ ràng.
Ngay lúc này, máy bộ đàm trong tay cô đột nhiên phát ra tiếng nói.
“Tiểu Khương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239143/chuong-27-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.