Nghiêm Phạm hỏi: “Vậy tối hôm qua…”
Ánh mắt của Trường Tuế tối sầm lại: “Để cô ấy chạy rồi.”
Nói đúng ra là cô thả cô ấy chạy.
Nếu như lúc đó cô muốn ngăn thì nhất định có thể ngăn cô ấy lại, nhưng chỉ trong một ý niệm, cô đã thả cô ấy chạy.
Nghiêm Phạm hỏi: “Vậy tiếp theo phải làm thế nào?”
“Lại bắt về là được.” Trường Tuế chậm rãi uống một ngụm nước rồi nói: “Lúc đầu tôi cũng không đáp ứng sẽ bắt được cô ấy trong lần này.”
Nghiêm Phạm nhìn cô với vẻ lo lắng: “Cô làm được không? “
Dáng vẻ của Trường Tuế tối hôm qua thật sự khiến người khác lo lắng.
Trường Tuế khẽ nhếch môi: “Nếu như tôi không được thì không ai có thể làm được.”
Nghiêm Phạm thấy nụ cười quen thuộc trên khóe môi cô liền yên tâm.
“Có thể nói cụ thể về chuyện của ngày hôm qua cho tôi nghe không?” Ông ấy không nhịn được tò mò.
Trường Tuế hời hợt nói: “Là tôi đã đánh giá thấp cô ấy.”
Đánh giá thấp hận ý và oán khí trên người cô ấy.
Càng đánh giá thấp những tổn thương và đau khổ mà cô ấy từng gánh chịu.
Tối hôm qua, sau khi cô tiếp thu những ký ức đó của Vương Văn Đình, những cảm xúc đen tối đó thậm chí trong nháy mắt khiến cô nảy sinh ý định để cho Vương Văn Đình giết hết những kẻ đó một cách thống khoái.
Cho đến khi bình tĩnh lại mới biết được điều đó là không thể.
Nếu như Vương Văn Đình không thể kịp thời dừng tay lại, thứ chờ đợi cô ấy sẽ là hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239148/chuong-27-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.