Trước khi Trường Tuế và Nghiêm Phạm rời khỏi thành phố Tây, đội trưởng Lâm đã chiêu đãi bọn họ một bữa tiệc hải sản lớn.
Sau đó, ông ấy lái xe đưa bọn họ ra sân bay và chào tạm biệt.
“Tiểu Khương, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với Nghiêm Phạm, tuyệt đối đừng khách khí với cậu ta.” Đội trưởng Lâm cười nói.
Nghiêm Phạm: “?”
Đội trưởng Lâm cười ha ha khoác vai Nghiêm Phạm: “Đây không phải là vì cậu với Tiểu Khương đều ở thành phố Bắc sao, nếu như Tiểu Khương đến thành phố Tây thì đổi lại là anh đến phụ trách.” Ông ấy nói xong thì quay sang Trường Tuế: “Mặc dù Nghiêm Phạm có một khuôn mặt poker face*, nhìn thì hơi khó gần, nhưng thật ra là một người đàn ông sắt đá sống khá tình cảm, cô có việc tìm cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ giúp đỡ.”
* poker face: khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Cụm từ ‘poker face’ được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì.
Nghiêm Phạm đen mặt thụi cùi chỏ về phía bụng anh ta.
Đội trưởng Lâm bật cười né tránh.
Trường Tuế nhìn hai người đàn ông ba bốn chục tuổi đầu ở trước mặt mình lại giống như hai thiếu niên não tàn, đôi mắt cô khẽ cong lên.
Cô đã đem những giao phó của Vương Văn Đình phó thác hết cho đội trưởng Lâm.
Sau đó cùng với Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239154/chuong-29-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.