Tần Nhất Xuyên đứng ở ngoài cửa.
Trái tim của Tần Nhất Xuyên thắt lại khi nhìn thấy trong phòng đen kịt.
Trường Tuế hơi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Sao anh lại đến đây?”
Cô nói xong thì bước ra khỏi phòng và thuận tay khóa cửa lại.
Tần Nhất Xuyên nói: “Chị Lưu Doanh nói cho tôi biết cô đến khách sạn thăm Hạ Luật, tôi liền đến đây xem thế nào, anh ấy sao rồi?”
Trường Tuế nói: “Đã uống thuốc hạ sốt và ngủ rồi, chắc là không có việc gì đâu.”
Tần Nhất Xuyên đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Tại sao Hạ Luật ngủ rồi mà cô còn chưa đi?
Trường Tuế hỏi: “Tay của anh sao rồi? Chị Lưu Doanh nói tay của anh bị xước.”
Tần Nhất Xuyên thấy cô quan tâm mình, cảm giác buồn bực trong lòng hơi dịu bớt, lập tức giơ cái tay bị thương lên: “Không sao, chính là bị mảnh sắt rạch một đường, ba tôi và mọi người lo lắng, nhất định bắt tôi phải đi tiêm uốn ván cho bằng được.”
Ngón trỏ của anh ta bị quấn băng gạc thật dày, đầu ngón tay còn thấm ra máu.
Trường Tuế đang muốn xích lại gần để xem.
Tần Nhất Xuyên lập tức giấu tay ra sau lưng: “Cô đừng nhìn, có chút buồn nôn, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Sao đột nhiên lại đến đây?” anh ta ngừng một lát, giọng điệu đùa vui hỏi: “Không phải là đặc biệt đến thăm Hạ Luật đấy chứ?”
Trường Tuế nói: “Ngày mốt phải vào đoàn làm phim rồi, tôi muốn nhân lúc còn rãnh đến thăm mọi người, nghe chị Lưu Doanh nói Hạ Luật bị bệnh nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239156/chuong-29-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.