Trường Tuế nói: “Đương nhiên là có, chính vì chuyện này nên tôi mới đến đây.”
Hoắc Vân Khai thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên sợ hãi hơn: “Thật sự là có thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy tôi à?”
Trường Tuế gật đầu và nói: “Có lẽ nó đã quấn lấy anh từ vụ va chạm xe cách đây một tháng.”
Hoắc Vân Khai sắc mặt biến đổi: “Vậy là tối hôm qua người đứng bên cạnh giường và nhìn chằm chằm vào tôi cũng là nó sao?”
Trường Tuế nói: “Đó chính là quỷ bóng đè, lúc nào tinh thần anh bị suy nhược mới có thể bị nó khống chế.”
Hoắc Vân Khai vội vàng hỏi tiếp: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm những gì?”
Trường Tuế khẽ nhếch miệng nói: “Bây giờ là lúc chúng ta thỏa thuận về giá cả.”
Hoắc Vân Khai lập tức sửng sốt một chút.
Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Không biết là anh trai nhà họ Hà đã nói trước với anh hay chưa, tôi thu phí rất cao. Nhưng nể tình tôi và Hà Na Na là chỗ bạn bè với nhau nên tôi sẽ giảm giá cho anh đôi chút.”
Hoắc Vân Khai nghe vậy thì lập tức nói: “Không cần đâu, tôi không muốn nợ ân tình này của cô ấy, giải quyết việc này hết bao nhiêu tiền thì tôi sẽ trả bấy nhiêu tiền. Cô cứ yên tâm, tôi không thiếu tiền, chỉ cần cô có thể giúp tôi giải quyết được dứt điểm việc này là được, đến lúc đó tiền không phải là vấn đề.”
Vừa nghe đến những câu nói mà cô thích nghe nhất, nụ cười trên khuôn mặt của Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239160/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.