Trường Tuế bước nhanh hai bước, đi đến bên giường, nắm lấy tay cô ấy, bàn tay cô hơi nắm chặt giống như đang truyền sức mạnh cho cô ấy.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi đến rồi.”
Lưu Doanh ngay lập tức liền rơi lệ, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Tần Nhất Xuyên cũng cảm giác cay cay sống mũi, anh ta nhìn Trường Tuế không chớp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Tiểu Mẫn vội vàng rút ra hai tờ khăn giấy để lau nước mắt cho Lưu Doanh.
Ngược lại Trường Tuế lại nhìn với vẻ buồn cười, giọng điệu thoải mái nói: “Cô nhìn thấy tôi là mất hứng à? Sao lại khóc thế kia?”
Lưu Doanh liền nín khóc mỉm cười, vừa cảm động cũng vừa cảm thấy buồn cười. Cô ấy nắm chặt lấy tay Trường Tuế, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô: “Cảm ơn cô, Trường Tuế.”
Rõ ràng là bọn họ mới chỉ quen nhau trong thời gian ngắn như vậy, cô ấy đã gia nhập giới giải trí nhiều năm nay, cũng đã học được cách giữ vẻ mặt thân thiện với người khác và không thổ lộ chuyện của mình với người khác.
Về lý mà nói, tình cảm giữa cô ấy và Trường Tuế không phải là quá sâu đậm.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, kể từ sau lần ngồi trên xe trở về nhà được Trường Tuế nhắc nhở, cô ấy đã nảy sinh cảm giác thân cận với Trường Tuế.
Khi cảm xúc của cô sụp đổ, điều cô ấy nghĩ đến không phải cái được gọi là “gia đình”, cũng không phải là người bạn trai mà cô từng thực sự rất thích, người duy nhất cô ấy nghĩ đến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239172/chuong-35-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.