Diêu Việt và Vương Tư Quảng cũng đi theo lên đến lầu hai.
Trường Tuế bước vào trong phòng.
Ông cụ Vương đã đi rồi.
Bà cụ Đường đang ngồi trên ghế gỗ, lấy khăn tay lau nước mắt, mà đám người Vương Thư Dao thì vây quanh bà cố gắng an ủi dỗ dành. Nhìn thấy Trường Tuế bước vào, nhất thời thần sắc mọi người đều có vẻ phức tạp, mà sắc mặt Vương Thư Dao còn có vẻ chột dạ, né tránh.
Bà cụ Đường nhìn thấy Trường Tuế lập tức nở nụ cười, vẫy tay với cô: “Đứa bé ngoan, cháu lại đây.”
Trường Tuế bước về phía bà.
Bà cụ Đường nắm chặt tay cô, trong mắt bà vẫn còn rưng rưng nước mắt nói lời cảm kích: “Giản Cầu nhờ bà nhắn là cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà tâm nguyện của ông ấy đã được thực hiện rồi.”
Trường Tuế chỉ mím môi mỉm cười.
Bà cụ Đường nói những lời nhẹ nhàng: “Lúc trước người trong nhà bà đối xử với cháu có hơi chút bất lịch sự, mong cháu đừng để ý.” Bà nói xong, quay sang Vương Thư Dao nói: “Thư Dao, con xin lỗi Trường Tuế đi.”
Trên mặt Vương Thư Dao có vẻ lúng túng thiếu tự nhiên, nhưng rốt cuộc thì cô ta cũng là người đuối lý nên đành ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nói: “Tiểu Khương, lúc trước là tôi đã quá mức cẩn thận nên nếu có chỗ nào mạo phạm thì cô cho tôi xin lỗi nhé.”
Trường Tuế mỉm cười nói với bà cụ Đường: “Bà yên tâm đi, cháu không để tâm đâu ạ.”
Cứ trả tiền đầy đủ là được.
Bà cụ Đường đột nhiên hỏi: “Cháu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239189/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.